Posted in fanfiction, MARKHYUCK - MARKCHAN, Third Time's A Charm - Cố thêm lần nữa nào! [LongFic | MarkHyuck]

#13 [MARKHYUCK|LongFic|Trans & Edit] CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!

Như đọc được ánh mắt của Mark, “Nếu anh muốn, …”

Môi của DongHyuck vì lạnh mà hơi khô, nhưng Mark chẳng thể phàn nàn, bởi mội mình còn tệ hơn thế. Chẳng phải bùng nổ như pháo hoa, chẳng phải nụ hôn tuyệt vời nhất, nhưng mang một cảm giác bình yên lạ thường. DongHyuck chạm vào mặt Mark, đắm chìm vào nụ hôn, Mark thề là mình xúc động muốn khóc. Cả hai rời nhau khi DongHyuck lui lại vì thiếu dưỡng khí.

Cả hai nhìn nhau rồi lại thêm một nụ hôn ngọt ngào.

“Muộn rồi. Gặp nhau sau?”

“Oh, .. Uh, Ừm.”

DongHyuck cười. “Ngủ ngon Mark.”

“Yeah, ngủ ngon.”

DongHyuck vẫy tay vào Mark khi bước vào sân nhà mình. Cậu cười một mình, Mark buồn cười thật ấy, biểu cảm trên mặt anh ấy … priceless.

*priceless: không thể đỡ nổi, không định giá được, …

Sau nụ hôn đêm hôm đó, không ai chủ động nhắc về việc đã xảy ra, dường như chưa từng có phút giây nào như vậy. Họ trở về trạng thái cũ, im lặng, không một ai nói gì. Thật sự biết nói gì đây? Có nên như thường lệ, làm những việc họ từng làm trong những tháng qua? Không một ai trong họ có thể bắt đầu nói về nụ hôn đó, và có lẽ là không một ai trong hai người sẽ bắt đầu trước, ít nhất là trong khoảng thời gian này.

Mark tránh mặt DongHyuck, làm mình bận rộn với việc tập luyện đá bóng, ngay cả những ngày mà đội bóng không có lịch tập, thì Mark vẫn ở sân bóng một mình. DongHyuck không còn chờ Mark luyện tập xong nữa, thay vào đó, về nhà sớm hơn.

DongHyuck cố lơ đi cảm giác hụt hẫng khi Mark bảo cậu ấy về đi, đừng chờ, nhưng cũng không tránh khỏi chút tủi thân. Cảm giác như mấy tháng thân thiết vừa qua như từng tồn tại. Giá như chưa từng thân thiết đến thế thì cũng không quá đỗi đau lòng.

Người ngoài không dễ dàng phát hiện ra căng thẳng giữa Mark và DongHyuck, nhưng những người bạn thật sự xung quanh họ, từ lâu đã thấy được sự khác thường.

Ngày hôm ấy, DongHyuck nhận được tin nhắn từ Jeno:

JeNoJam: Ngày mai, chiều, chỗ cũ nha.

HyuckieVisual: Có vụ gì sao?

JeNoJam: Hội nghị thường niên.

HyuckieVisual: Không đùa đâu. Có vụ gì? Tôi bận lắm. Ông với Jaemin với Jisung đi đi.

JeNoJam: Đi uống nước, tán gẫu một chút không được sao? Ông dạo này sao vậy?

HyuckieVisual: Sao là sao? Tôi bận thật.

Khi DongHyuck nói bận, có nghĩa là đang bận nằm trên giường, hết lướt điện thoại rồi sẽ nhìn lên trần nhà, thở dài một cái, lấy quyển truyện lên đọc, hết trang lại lấy điện thoại ra lướt, xong lại đặt xuống vì không có gì đặc sắc, tiếp tục nhìn lên trần nhà thở dài.

JeNoJam: Vậy ra gặp nhau một chút thôi. Mấy ngày nay, gặp ông khó thật đó, còn không chịu về cùng nữa.

HyuckieVisual: Okay, được rồi. Mấy giờ?

 

Ting!

JiPark: Hiong à?!

JiPark: Hiong …

JiPark: Markeu Hiong???!!!

MarkeuTakeIt: ?

JiPark: Anh Jeno với em muốn đi uống smoothie. Ngày mai anh đi cùng nhé?

MarkeuTakeIt: Em với Jeno thôi à?

JiPark: Dạ, Jaemin đi học cầu lông rồi. Anh ấy mới rớt môn thể dục, nên phải đi học để kiểm tra lại.

MarkeuTakeIt: Uh~

JiPark: Vậy mai nha.

MarkeuTakeIt: Okay. Mấy giờ?

Jeno và JiSung đã đến gặp Mark. Mark nhìn thật sự rất không ổn, mặt mày nghiêm trọng, tay khuấy cốc smoothie dâu trên bàn. Ngồi được tầm 5 – 10 phút, Jeno lấy cớ mẹ gọi về nhà gấp. Vì là công chuyện nhà, Mark không thể cản. JiSung cũng đứng dậy đi vệ sinh sau đó 10 phút, rồi cũng nhanh chóng chuồn ra cửa sau.

Tiếng chuông cửa rung lên khi ai đó bước vào, Mark lơ đễnh nhìn lên, chực thấy bóng dáng DongHyuck, người nào đó cũng tròn mắt nhìn mình. Tình huống phim truyền hình gì đây?! Mark cảm thấy mình bị dính chặt vào ghế, muốn bỏ đi nhưng lại không được. Mark nhìn qua chỗ DongHyuck đang đứng gọi thức uống, nhưng lại cố gắng tỏ ra như không phải. Phải giải quyết như thế nào đây?

DongHyuck cầm cốc smoothie dâu của mình bước lại chỗ ngồi trước mặt Mark, nhẹ nhàng mà ngồi xuống, làm cho người kia trong lòng như lửa đốt. Có gì phải khẩn trương? Mark tại sao lại cảm thấy lo lắng như vậy? Mark đã làm gì sai? Không.

Chuyện này như một cuộc thi, xem ai là người sẽ tỏ ra mình không quan tâm giỏi hơn. Mark không nghĩ mình sẽ chiến thắng, nhưng bản thân DongHyuck đã là một người rất giỏi việc này.

“Jeno và Jisung đã sắp xếp việc này, đúng chứ?” DongHyuck lên tiếng.

“Ừm.”

“Việc giữa hai chúng ta, tệ đến nỗi, phải để người khác sắp xếp sao.” DongHyuck nhìn xuống cốc smoothie, nhếch môi cười.

Và chính DongHyuck chẳng thể hiểu vì sao lại ra cớ sự này. Có lẽ từ những buổi chiều đó, phút giây Mark bảo DongHyuck về đi, lúc Mark không còn nhìn vào mắt DongHyuck khi hai người nói chuyện với nhau, lúc anh ấy chuyển chỗ ngồi khác hay là lúc mà Mark đã lẳng lặng trốn tránh khoảnh khắc chạm mặt nhau của hai người. Lý do của anh ấy là gì? DongHyuck không hiểu. Vậy lý do để DongHyuck cảm thấy phiền lòng là gì? Là buổi đêm hôm đó sao? DongHyuck cũng không biết rõ.

“DongHyuck-ah, anh không hề nói dối. Anh quý mến em, anh thích những lúc chúng ta ở bên nhau. Đêm hôm đó … chúng ta … đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Anh thật sự nghĩ rằng đã có gì ràng buộc giữa hai chúng ta.”

“Đúng, giữa hai chúng ta. Chúng ta đang ngồi đây, vui vẻ uống thức uống của mình. Đây là một tiến triển tốt, năm ngoài giờ này, chúng ta chẳng thể ngồi chung một bàn nếu không có người lớn.”

Mark kêu lên vì tuyệt vọng. “Anh biết, DongHyuck! Em nói đúng. Mọi chuyện đã tốt đẹp. Nhưng chính em là người cố tỏ ra không có gì giữa hai chúng ta.”

“Không đâu anh. Không còn ghét nhau nữa, không đồng nghĩa là phải làm bạn thân của nhau.”

“Vậy em đang nói với anh là em không thích ở cùng một chỗ với anh?”

“Không, em cũng từng cảm thấy rất vui vẻ.”

“Nhưng chúng ta rất kì lạ. Em không thể nào nói rằng anh không biết căng thẳng giữa hai chúng ta. Nó rõ như ban ngày rồi.”

DongHyuck cảm thấy mọi chuyện hơi đi sai hướng, trong đầu muốn nói ra hết những bối rối của mình, nhưng miệng lại phát ra những lời công kích.

“Anh cứ làm quá mọi chuyện lên. Nếu có chuyện căng thẳng đó, vậy thì càng không phải em là người có lỗi, tất cả những gì anh nói là hãy để anh một mình. Anh muốn em phải như thế nào?”

“Lí do duy nhất là vì em cứ mang cái thái độ khó đoán đó suốt cả ngày. Em không thật sự muốn như vậy, chỉ là vì em cảm thấy mình nên làm vậy. Anh không cần em phải tỏ ra thế!”

“Đúng ra em cũng không cần phải tỏ ra là mình cần anh. Từ trước tới giờ, mọi thứ vẫn ổn khi không có anh, nên em không hiểu vì sao mình phải là người phải thay đổi để duy trì tình bạn này. Em vốn dĩ không cần anh.”

Dường như đó là đòn quyết định cho Mark. Anh bước ra khỏi chỗ ngồi, bỏ lại DongHyuck ngồi đó nhìn vào khoảng không.

Mark đi thẳng một mạch về nhà, trời ạ, Mark không hề muốn chuyện giữa hai người trở nên tệ như thế. Chỉ là, Mark cảm thấy mình cần một chút thời gian để thật sự hiểu rõ chuyện đang xảy ra, chuyện giữa Mark và DongHyuck. Anh chưa từng nghĩ đến suy nghĩ của DongHyuck, em ấy đã cảm thấy như thế nào. Mark không hề nghĩ DongHyuck lại bị ảnh hưởng bởi việc anh cần chút thời gian để tập quen với mọi thứ. Lẽ ra, Mark nên nói ra suy nghĩ thật của mình, về cảm giác của anh, chứ không phải những lời trách cứ đó.

Mình có cảm giác gì với DongHyuck không?

Câu trả lời, một nửa muốn được nói ra, một nửa muốn giấu kín; một nửa muốn thừa nhận, một nửa muốn chối bỏ.

Lắc đầu, rủ bỏ những lời tự vấn. Mark nhìn đồng hồ, 7:30, trời đã sụp tối.

Mark cảm thấy mình có chút hốt hoảng, cả tháng nay, DongHyuck chưa bao giờ dám đi một mình vào trời tối như thế này. Huống hồ chi, đèn đường ở khu nhà này đã bị hỏng cả tuần rồi.

Mark tức tốc chạy đến quán nước, đèn bên trong vẫn sáng, vẫn còn những vị khách đang ngồi, DongHyuck vẫn ở chỗ cũ, mắt nhìn thẫn thờ vào khoảng không trước mắt. Mark thở phào, đứng nhìn DongHyuck qua cửa kính.

Có lẽ, Mark đúng là người thua trong cuộc thi này.

Đẩy cửa bước vào, DongHyuck vẫn không động đậy, cốc smoothie của hai người, đã tan hết đá, nhợt nhạt.

“Về thôi em. Muộn rồi.”

DongHyuck ngước mặt lên, cảm thấy khóe mắt mình cay cay, không nhịn được mà chớp mắt, khiến chất lỏng trong suốt rơi xuống má.

Mark hóa đá đứng nhìn người ngồi trên ghế. Anh tiến lại gần, che cho người đó. Anh không muốn ai thấy DongHyuck khóc thế này.

Mark cúi người, choàng tay qua vai DongHyuck, vỗ vỗ nhẹ nhàng.

“Anh xin lỗi. Về nhà thôi.”

Vai người kia không thể ngừng run lên. Mark đưa tay quệt giọt nước mắt trên má DongHyuck. Đỡ vai DongHyuck.

“Đi thôi nào.”

Con đường về nhà rất tối, ánh đèn le lói từ cửa nhà những người xung quanh hắt lên mặt đường le lói.

DongHyuck đã ngừng khóc, cảm thấy không biết vì sao lúc thấy anh quay lại, mình lại tủi thân hơn, cảm thấy mình đột nhiên yếu đuối. Chỉ là lúc anh đi … chỉ là lúc anh ấy bước đi, DongHyuck cảm thấy mình cần anh hơn bao giờ hết.

Những cảm xúc bên trong họ những tháng ngày vừa qua là gì? Là vô tình vô cớ mà muốn ở gần người còn lại hơn một chút…

“Mark-ah.”

“Huh?”

Dừng bước, tay Mark rời vai DongHyuck, anh quay mặt nhìn sang DongHyuck. Trên vai trống mất sự chở che của Mark, DongHyuck theo phản xa níu lấy cánh tay của Mark.

“Không có gì.”

Họ lại đi tiếp thêm một quãng đường nữa.

“Mark.”

“Huh?”

Trước mặt, là nhà của họ.

“Ngày mai, … đừng giống như hôm nay nữa. Đừng giống như mấy tuần vừa qua … Đừng …”

Mark mỉm cười. Nắm lấy bàn tay đang níu lấy tay mình.

“Ừm. Anh biết rồi. Ngủ ngon, DongHyuck.”

161

Advertisements

Author:

Student Chân của nhiều Fandom

2 thoughts on “#13 [MARKHYUCK|LongFic|Trans & Edit] CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s