Posted in fanfiction, MARKHYUCK - MARKCHAN, Third Time's A Charm - Cố thêm lần nữa nào! [LongFic | MarkHyuck]

#11 [MARKHYUCK|LongFic|Trans & Edit] CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!

“Mark? Con yêu, mẹ vào được không?”

Mark rầu rĩ, anh không hề muốn mẹ vào đây rồi lại hỏi này hỏi nọ, nhưng mà anh biết là mẹ sẽ không bỏ cuộc bao giờ nên đành để bà vào.

“Dạ, Mẹ.”

Của mở, cả mẹ và ‘cô’ đều bước vào. Trên mặt thể hiện nét lo lắng, làm Mark bỗng nhiên lo lắng.

“Chuyện gì vậy?” Mark hỏi.

“Con có biết Hyuckie đang ở đâu không. Lẽ ra thằng bé phải đi học piano lúc tám giờ nhưng thầy giáo nói thằng bé không đến lớp.” Mẹ Mark giải thích.

“Tụi con đi ra ngoài sau khi tan học. Rồi đi ăn kem, đó là lần cuối cùng con thấy em ấy.”

“Ý con là sao? Tại sao con không đi cùng em?” Mẹ DongHyuck hỏi.

Mark cảm thấy nước mắt đang ở khóe mắt mình. “Tụi con có cãi nhau một chút. Nên con bỏ em ấy lại ở tiệm kem.”

“Mark, con biết là mình không nên để em lại chứ. Cầu mong là thằng bé không sao. Nếu nửa tiếng nữa DongHyuck vẫn chưa về. Mẹ và cô sẽ phải đi tìm.”

Sau khi hai mẹ rời khỏi, Mark lập tức tắt chế độ ban đêm, tìm gọi số của Jaemin.

“Alo?”

“Jaemin, Mark đây. Xin lỗi vì gọi cho em đột ngột như vầy, nhưng DongHyuck có ở chỗ em không?”

“Um, không có. Sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?”

“DongHyuck không đi học đàn, mà em biết là em ấy thích học đàn lắm, và em ấy cũng không chịu trả lời điện thoại. Anh chỉ muốn biết là em ấy có ở đó với em không.”

“Gee, mong là cậu ấy không gặp nguy hiểm. Em rất tiếc, nhưng hãy gọi cho em nếu anh tìm thấy cậu ấy nha.”

“Ừm. Cảm ơn em, Jaemin.”

“Không có gì. Gặp lại anh sau.”

Mark cúp máy, mặc đại quần jeans và áo khoác vào. Chạy xuống lầu, biến ra khỏi cửa trước khi ai đó hỏi gì.

Okay, nếu mình là Hyuck, mình sẽ đi đâu?’

Mark thật sự không biết trả lời câu hỏi ấy như thế nào, nhưng mỗi khi cảm thấy mình đang lạc mất gì đó, việc truy từng bước sẽ có lợi. Mark đi đến tiệm kem mà anh và DongHyuck đến vào lúc chiều. Khi vừa đến, Mark thấy quán đã đóng cửa, nên liền vội vã đi vào cánh cửa khác.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì được?”

“Doyoung! Ơn trời, em gặp vấn đề nghiêm trọng rồi ạ.”

“Sao, chuyện gì?”

“DongHyuck mất tích, và em đang đi tìm cậu ấy. Anh có thể kể em nghe sau khi em bỏ đi thì có chuyện gì xảy ra nữa không?”

Doyoung suy nghĩ một hồi rồi trả lời. “Sau khi em rời đi, anh có hỏi thằng bé là có ổn không, cậu ấy gật đầu, cười một cách thê lương. Ý anh là, nhìn thấy đau lòng lắm. Thằng bé vẫy tay với anh trong khi chào tạm biệt, rồi rời đi.”

“Anh thấy cậu ấy đi hướng nào không?”

“Hmmm, anh nghĩ là hướng bên trái.”

“Trái?? Nhà tụi em hướng ngược lại.” Mark nói. “Cảm ơn hiong.”

Và rồi Mark đi thật nhanh trước khi Doyoung có thể nói gì đó.

DongHyuck sợ hãi. Cậu không biết là mình đang đi đâu, và mặt trời thì ngày càng khuất dạng. DongHyuck chưa bao giờ thích bóng đêm, và không hề thích đi ra ngoài vào ban đêm.

DongHyuck không hề chú ý đến mình đang đi đâu, chỉ biết bước đến, không để tâm đến thứ gì. Cậu lẽ ra nên nghe lời mẹ, để ý hơn khu vực xung quanh, nhưng DongHyuck vẫn là cậu ấy, mù tịt đường. Cậu ấy giờ đây, đứng ở một chỗ nào đó, với điện thoại hết pin. Ngay cái ngày bị lạc thì điện thoại lại hết pin.

Mặt trời đã lặn hẳn, khi DongHyuck nhận ra mình đang ngồi ở một công viên nhỏ. Trời thì tối và bắt đầu trở lạnh, và DongHyuck thì cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu ấy muốn được ngủ, và quên hết mọi chuyện xảy ra giữa cậu ấy và Mark.

DongHyuck úp mặt vào lòng bàn tay. Sao mình lại làm chuyện đó với Mark? DongHyuck không phải là kiểu người hay hối hận hay cả thấy tội lỗi. Nhưng Mark đã cố gắng rất nhiều để cả hai thấy được những điều mới mẻ. Tại sao không thể nói ra cùng Mark? Tại sao không thể tự bản thân mình thừa nhận tình cảm của chính mình?

“Sao cuộc đời này lại khó khăn đến vậy?” DongHyuck kêu lên.

Cậu không biết là mình đã ngồi ở đó bao lâu, trên chiếc ghế công viên, vào buổi tối. Chỉ ngồi đó, nghĩ về cuộc đời.

Thời gian trôi qua chậm rãi, DongHyuck đếm từng giây. Tự hỏi không biết đến bao giờ mình mới về được đến nhà. Tự hỏi không biết bạn bè mình có đi tìm mình không, không biết Mark có đi tìm mình không. Mark luôn luôn lo lắng về mọi thứ, chỉ việc nghĩ đến anh cũng khiến DongHyuck cười.

“Có gì mà vui vậy cưng?” Một giọng lạ hỏi.

DongHyuck ngẩng đầu, trước mắt là một người đàn ông, cao và cơ bắp. DongHyuck chẳng thể thấy mặt người đàn ông đó mà chỉ có thể thấy nụ cười quỉ dị.

“Ông là ai vậy?” DongHyuck cố tỏ ra không sợ hãi.

“Không phải anh mới là người hỏi cưng như vậy sao. Một thứ đẹp đẽ như em đây làm gì ở đây giờ này, một mình như thế? Em có biết điều gì xảy ra với búp bê nhỏ khi ở ngoài một mình vào ban đêm không, hmm?”

Tên đàn ông kéo DongHyuck đứng dậy khỏi ghế.

“Thả tôi ra đồ dị hợm! Tôi la lên bây giờ!”

Điều này làm người đàn ông cười lớn. “Chả hề hấn gì đâu. Không ai đến cứu cưng đâu. Giờ thì ngoan ngoãn nào và anh đây sẽ không làm hại em.”

“Chết tiệt, không! Để tôi yên!” DongHyuck đã vào hạ bộ tên đàn ông và chạy thật nhanh. Nhưng không may thay, DongHyuck đã không thể chạy nhanh hơn nữa, tên đàn ông nắm tóc DongHyuck. Dùng lực mạnh, xoay người DongHyuck, bắt cậu đối mặt với hắn.

“Mày sẽ phải hối hận, tên oắt con!”

DongHyuck định hét rằng chẳng có gì phải hối hận cả, nhưng cả người co rúm lại, DongHyuck bị tên đàn ông thúc vào bụng.

“Cứu tôi! Ai đó cứu tôi!” DongHyuck hét lớn, tên người lạ liền bịt miệng cậu.

“Nghe đây, tao sẽ không làm hại mày, nên tốt hơn hết là mày nên im miệng lại.” hắn ta thì thào vào tai DongHyuck.

“Ông muốn gì?” DongHyuck thở khó nhọc.

Tên xấu xa nở một nụ cười kinh tởm, làm DongHyuck chợt hiểu ra.

“Anh nghĩ là cưng biết anh đây muốn gì.” Tay người đàn ông đặt trên cánh tay DongHyuck làm cậu ấy chực muốn khóc.

“Làm ơn đi, để tôi yên. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Thả tôi ra.”

DongHyuck vặn người cố thoát khỏi nanh vuốt tên biến thái. “Thả tôi ra.”

“Tao sẽ thả, một khi tao có thứ tao muốn.”

“Đừng động vào tôi đồ khốn.” DongHyuck hét lên.

“Tao nói im miệng!”

Giờ phút ấy, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên má DongHyuck.

“Chuyện quái gì vậy?” một giọng nói phát ra từ sau tán cây.

DongHyuck nhìn lên vì nghe thấy giọng quen thuộc, nhưng tên biến thái có lẽ không nghe thấy. DongHyuck nhìn thấy Johnny. Trước khi kịp la lên cầu cứu, Johnny đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, trong khi Johnny lấy điện thoại ra. Tên đàn ông xấu xa chú ý thấy DongHyuck không còn chống cự, bất ngờ, DongHyuck đá vào hạ bộ hắn lần nữa.

“Mẹ nó! Mày vừa xin tao hại đời mày đó, ranh con.” Hắn ta nói, thô bạo túm lấy tóc của DongHyuck.

“Tao không chơi đùa với mày nữa! Mày sẽ không còn giống con người nữa đâu một khi chuyện này kết thúc.” Tên đó nói, tát vào mặt DongHyuck với lực rất mạnh, làm cậu ấy ngã xuống nền đất.

“Để tôi yên, tên khốn nạn!” DongHyuck chống cự. Cậu thật sự mong cảnh sát mau đến, cậu ấy sắp không thể chống cự được nữa rồi, cậu ấy muốn sống.

Người đàn ông đương nhiên không quan tâm đến lời DongHyuck mà luồn tay vào áo DongHyuck.

“Cảnh sát đây! Rời khỏi cậu bé ngay, đặt tay lên đầu.”

DongHyuck run rẩy khi sức nặng của tên đó rời khỏi thân thể mình. Cậu cảm thấy cả người mình nhơ nhớp ở những chỗ hắn ta chạm vào.

“Chúa ơi! Em ổn chứ DongHyuck!”

DongHyuck không trả lời. Câu trả lời quá hiển nhiên rồi. Làm sao mà ổn được sau những chuyện xảy ra khi nãy?

Johnny đỡ DongHyuck dậy, chờ viên cảnh sát đến chỗ họ. Tên khốn kia bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát.

“Chào cậu. Tôi là thanh tra Han. Chúng ta không cần lấy lời khai của cậu ngay bây giờ, tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu không sao.”

“Cháu không sao, hơi hốt hoảng thôi ạ.” Không chỉ là hốt hoảng thôi đâu.

“Vậy được. Cháu có cần chúng ta đưa về không?”

“Cháu sẽ gọi cho người nhà cậu ấy ở nhà cháu dưới kia. Cảm ơn vì tất cả, chú thanh tra.” Johnny trả lời.

“Không có gì. Hai đứa cẩn thận, chúc buổi tối an lành.” Viên cảnh sát nó và rời đi.

“Đi nào. Để anh đứa em đi.”

Johnny cẩn thận kéo DongHyuck đứng dậy, chân cậu ấy chẳng thể đứng vững vì run.

Cả hai đi ngược hướng về nhà Johnny. DongHyuck nhớ ngày xưa Mark và cậu ở nhà Johnny khi ba mẹ đi du lịch. Về sau, DongHyuck ghét Mark và Mark cũng thế. Nhìn lại, cả hai đều đã quá bốc đồng.

“Em hãy nói vì sao em lại ở ngoài một mình vào giờ này không?” Johnny hỏi, khi họ ngồi lên ghế.

“Em bị lạc.”

“Ý em ‘bị lạc’ là sao. Em cũng ở khu này thôi mà.”

DongHyuck cởi giày, ôm lấy đầu gối mình.

“Em chỉ đang suy nghĩ linh tinh và không chú ý. Trời thì tối và điện thoại thì hết pin, nên em đã sợ hãi.”

“Hey, em ổn rồi, không sao hết. Anh gọi ba mẹ em nha, họ chắc giờ đang lo lắng lắm.”

DongHyuck im lặng, lặng lẽ gật đầu.

Johnny gọi đến và nghe tiếng trả lời ngay lập tức.

“Alo.”

“Dạ thưa cô, con gọi để nói là DongHyuck hiện tại đang ở nhà con.”

“Thằng bé ở đó với con từ chiều giờ sao. Cô chú đi tìm nó khắp nơi.”

“Chuyện dài lắm ạ. DongHyuck vẫn còn chấn động lắm, nên con nghĩ là cô chú nên đến đây ngay đi ạ.”

Mẹ DongHyuck thở dài. “Cảm ơn con. Cô chú đi ngay bây giờ đây. Nói DongHyuck hộ cô rằng chúng ta đi trên đường đi.”

“Dạ vâng ạ.”

Johnny cúp máy, anh thấy DongHyuck vẫn còn đang run sợ. “Em muốn ăn gì không?” DongHyuck lắc đầu.

“Em chắc chứ? Uống gì không?”

“Em không muốn gì hết hiong.” DongHyuck nói, vùi đầu mình xuống ghế sofa.

“Okay. Ngủ một chút đi trong khi chờ ba mẹ em đến. Em đã mệt mỏi quá rồi.”

Johnny không cần nói, DongHyuck đã thiếp đi, những giọt nước mắt đã khô lại trên má.

“Mark, tìm được DongHyuck rồi.”

Mark thở ra. “Cuối cùng cũng được! Em ấy đang ở đâu?”

“Nhà của Johnny. Cậu ấy nói chuyện dài lắm. Con đang ở đâu, chúng ta đến đón con.”

“Không, được rồi ạ. Con không ở cách xa chỗ Johnny hiong lắm. Con sẽ gặp mọi người ở đó.

“Okay, con trai. Cẩn thận.”

Mark bắt đầu chạy. Anh không thể nghĩ gì hơn ngoài DongHyuck. Em ấy không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Mark không thể ngăn cảm giác tội lỗi. Nếu như anh không bỏ lại DongHyuck một mình, thì cậu ấy đã an toàn trở về nhà rồi. Chứ không phải một mình buổi đêm hôm thế này.

Khi Mark đến nhà Johnny, không thể kiên nhẫn hơn mà đập cửa. Johnny năm giây sau mở cửa.

“Yên nào?” Johnny nhỏ giọng.

“Xin lỗi hiong. Em ấy đâu rồi?”

“Trên sofa đang ngủ. Đừng đánh thức em ấy dậy.”

DongHyuck nằm co ro trên sofa, nhìn thật nhỏ bé và mong manh. Trên mặt đầy vệt nước mắt và những vết bầm bắt đầu hiện lên.

“Hiong, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

 

154.gif

Advertisements

Author:

Student Chân của nhiều Fandom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s