Posted in fanfiction, MARKHYUCK - MARKCHAN, Third Time's A Charm - Cố thêm lần nữa nào! [LongFic | MarkHyuck]

#8 [MARKHYUCK|LongFic|Trans & Edit] CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!

[Norina Additional Part]

Anh Taeil đã hẹn lịch tập cho tiết mục song ca của Mark và DongHyuck. Bài hát mà anh Taeil chọn khá vui tươi và sôi động. Không chỉ DongHyuck hát, mà Mark cũng sẽ ngẫu hứng rap, sau lời hai của bài hát.

Bọn họ thật sự tập trung vào tập hát và phần trình diễn. Đội trưởng câu lạc bộ văn nghệ hết sức hài lòng với tiết mục này, ưu ái xếp bài hát của DongHyuck và Mark vào phần khuấy động của buổi kỉ niệm trường.

Ba mẹ hai bên biết hai đứa nhỏ nhà mình tham gia văn nghệ cùng nhau liền rất vui. Trước ngày biểu diễn ở buổi kỉ niệm của trường. Ba Mark đã đề nghị hai anh em trình diễn trước ở nhà, xem như là tổng duyệt lần cuối.

Mark thì ngại ngùng, trước mặt bạn bè thì bình thường, nhưng mà trước mặt ba mẹ thì có hơi, còn có cô chú ba mẹ của DongHyuck nữa. DongHyuck cũng ngại nhưng vì mẹ mình và mẹ của Mark thật sự trông chờ nên DongHyuck quyết định là sẽ chỉ hát một đoạn nhỏ thôi.

Ba của DongHyuck còn lấy cả máy quay ra.

Chết mất thôi! DongHyuck nghĩ thầm.

“Thôi, hát một đoạn thôi. Đoạn 2 về sau nha?” DongHyuck hỏi Mark.

“Ừm, chứ biết sao giờ.”

DongHyuck ngồi vào chiếc đàn piano đặt ở góc phòng khách, Mark cũng chạy về nhà lấy cây guitar.

DongHyuck bắt đầu đàn, tiếng guitar của Mark vui tươi, cả phòng khách nhanh chóng tràn ngập sự hào hứng của hai gia đình.

DongHyuck cất giọng hát trước, đến đoạn của Mark, giọng hai chàng trai vô cùng ngọt ngào, ba mẹ ngồi trên sofa nghe cũng cảm thấy mình tươi trẻ lại. Mark free style rap một đoạn như đã tập. Tập trung biểu diễn, cả hai cảm thấy chìm đắm vào âm nhạc.

Bài hát kết thúc bằng đoạn đệm piano của DongHyuck. Ba mẹ hai gia đình vỗ tay, khen tấm tắc. DongHyuck nhìn Mark cười thật tươi.

 

Buổi lễ diễn ra vô cùng thuận lợi. Học sinh và cả cựu học sinh, thầy cô giáo đều cảm thấy thật vui vẻ. Sân trường tấp nập người qua lại, ai nấy đều vui vẻ.

Trước khi lên sân khấu, DongHyuck cảm thấy khá run. Mark động viên DongHyuck, đặt tay lên vai.

“Chúng ta sẽ làm được.”

Mark và DongHyuck hôm nay mặc đồng phục nhà trường. Hai bộ đồng phục áo trắng tinh tươm, ủi thẳng, quần tây đen, ống đứng, tôn lên dáng cao của Mark và DongHyuck. Nhìn bọn họ trên sân khấu, người ôm đàn guitar, người đánh organ kế bên. Viễn cảnh đẹp chẳng khác gì vẽ.

Sự thật là họ làm vô cùng tốt. Cả sân trường đã thật sự say mê giai điệu ngọt ngào vui tươi của tiết mục ấy.

Anh Taeil đã đến chúc mừng họ. Mark và DongHyuck không dứt môi cười.

Ngày tối hôm đó, trang diễn đàn học sinh của trường rộn ràng vì sự đẹp trai của hai nam sinh lớp XX.

 

Jaemin đã quay lại phần biểu diễn của DongHyuck và cho cậu ấy xem.

“Wow, hai người thật sự rất tuyệt. Tôi đứng ở dưới đây vừa xem vừa nín thở đó. Đẹp đôi quá chừng.”

DongHyuck không kiêng nể, đánh bốp vào đầu Jaemin.

“Nhà ngươi ăn nói hàm hồ, biến đi cho ta.”

Jaemin bị đánh mà vẫn cười khì khì.

“Tại hạ cáo từ. Chúc đại nhân vui vẻ bên bạn trai mới.”

“Lại ăn nói hàm hồ.”

DongHyuck định đánh thêm một cái nữa nhưng Jaemin đã trốn mất tiêu.

Từ đằng xa, DongHyuck nhận ra bóng dáng một người đang bước tới. DongHyuck nuốt khan. Jeffrey.

Trước khi DongHyuck mở miệng chào hỏi người đang bước tới, thì anh chàng đó đã cười thật tươi khi chào DongHyuck. Người nào đó cảm giác trong tim đang đập nhanh lắm, liền lịch sự chào lại.

“DongHyuck. Bạn trên sân khấu nhìn rất tuyệt. Bài hát rất hay, bạn hát cũng hay nữa.”

DongHyuck không tránh khỏi mặt mày nóng ran, mỉm cười.

“Haha, bạn quá khen rồi.”

“Mình nghe nói bạn gặp tai nạn vào mấy tuần trước đúng không? Mình không thấy bạn đến lớp học bơi nữa.” Jeffrey nhẹ nhàng hỏi.

“Ừm, mình bị gãy mũi. Nhưng giờ cũng khá lành rồi, cũng hoạt động lại được khá bình thường.”

“Ồ, vậy có lẽ là chưa bơi được liền đâu nhỉ?” Jeffrey hỏi, nhìn vào mũi của DongHyuck.

DongHyuck ngại ngùng cười. Jeffrey nói tiếp.

“Nhưng mà chắc là đi rock climbing được đúng không?” Jeffrey cười. “Nhóm bơi của chúng ta, các bạn ấy vừa biết một câu lạc bộ rock climbing khá tốt, nên rủ mọi người cùng đi cho vui. Bạn đi luôn nha?”

DongHyuck ngại ngùng gật đầu.

Tất cả mọi hành động của đôi trẻ đang ngại ngùng kia bị Mark thu vào tầm mắt. Mark đứng nheo mắt, xem tiếp tục là chuyện gì. Thấy cử chỉ của hai người, chắc là hẹn đi đâu đó.

Chiều hôm đó về, Mark hỏi và DongHyuck đã thành thật trả lời. Mark giả vờ gật đầu, nhưng miệng lại nói.

“Tay chân yếu đuối như em mà đòi đi đâu. Đi đến đó chắc chỉ rước nhục nhã.”

DongHyuck không quan tâm.

“Kệ em đi. Sao anh biết là em không chơi được môn đó. Làm như mình cái gì cũng biết.”

Biết chứ, Mark biết là DongHyuck thích Jeffrey chứ, và đi theo nhóm bạn chỉ là muốn ở bên cạnh Jeffrey. Nghĩ đến thôi, cũng làm Mark hơi giận giận rồi.

DongHyuck đi leo núi nhân tạo được lần đầu, những lần sau liền khá hơn, leo khá chuyên nghiệp. Tần suất DongHyuck đi gặp Jeffrey và đi đến câu lạc bộ đó ngày càng dày đặc. Mark chán nản, nằm ở nhà, lấy bài ra học, mặt mày suốt ngày nhăn nhó.

Mẹ của Mark thấy DongHyuck đi tập luyện thể thao, nhưng lại thấy con trai mình nằm ở nhà đọc truyện tranh, mặt mày nhăn nhó. Chắc là lại cãi nhau với DongHyuck.

Nhưng làm gì có chuyện cãi nhau đâu. DongHyuck ngày nào tâm tình cũng tốt, tươi cười rạng rỡ, Mark có nói móc xỉa cỡ nào vẫn vui cười, không hề giận anh.

Tình trạng nghiêm trọng rồi đây!

 

Đến một ngày kia, DongHyuck về nhà khá muộn. Mark chờ DongHyuck trong phòng của cậu.

“Sao em về nhà muộn vậy. Hai cô chú gọi em không được.”

Mark để ý thấy người kia mặt mày vô hồn, đi vào toilet, xem Mark như là không khí.

Bị gì vậy? Mark ngồi trên giường đợi DongHyuck. Cậu ấy ngồi ở trong đó hơn 15 phút rồi. Không biết có chuyện gì nữa?

“DongHyuck-ah, em bị đau ở đâu à?”

“Anh về nhà đi, muộn rồi.” Người nào đó lí nhí. “Nói ba mẹ em là em ngủ rồi.”

“Ra ngoài đi, có chuyện gì vậy?”

“Em đã nói là anh về đi mà.” DongHyuck nói bằng giọng mũi. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Mark chắc chắn.

“Ừm, anh về đây. Anh sẽ nói hai cô chú giùm cho.”

Mark giả bộ đi ra cửa và đóng cửa. Sau đó lại tiếp tục ngồi trên giường im lặng. Bên trong, Mark nghe thấy tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt. DongHyuck đang rửa mặt. Cậu ấy bước ra sau đó, tay cầm khăn lông, thấm khô mặt của mình.

Vừa mở khăn ra, DongHyuck bị Mark ngồi trên giường nhìn làm giật mình.

DongHyuck không khóc, chỉ thấy tâm tình hơi tệ nên cần một chỗ để suy nghĩ. Không biết tại sao lại thấy toilet lí tưởng cho việc đó. Sau một hồi tự cổ vũ, DongHyuck cũng muốn đi ra ngoài. Ai ngờ, Mark vẫn còn ngồi ở đây.

“Em bị gì vậy?” Mark đứng dậy hỏi.

“Không có gì cả. Muộn rồi anh đi về đi, không thôi ba mẹ chờ cửa.”

DongHyuck thấy mình hiền lành hơn rất nhiều, nếu là khi trước thì có lẽ nãy giờ cũng đã thô bạo đẩy người nào đó tự tiện vào phòng mình ra ngoài từ lâu.

“Thôi được rồi. Anh sẽ ở đây, nếu em muốn nói chuyện với ai đó.” Mark biết là DongHyuck chắn chắn có chuyện gì đó cần phải yên tĩnh một mình. Anh chỉ muốn chắc chắn là cậu ấy không có điều gì nghĩ không thông.

 

Mark đi về nhà, leo lên giường ngủ, chắc chắn là chuyện gì đó với Jeffrey, hoặc đám bạn của cậu ta. Mark nghĩ là mình sẽ phải đi tìm hiểu. Nhắm mắt hồi lâu, Mark vỗ mình vào giấc ngủ.

DongHyuck suy nghĩ về chuyện của mình và Jeffrey. Hôm nay, họ đã gặp riêng nhau, Jeffrey hẹn DongHyuck ở một quán nước nhỏ, bài trí đơn giản gần trường học.

“… Mình thật sự rất trọng quãng thời gian chúng ta làm bạn. Mình cảm giác như có được một người bạn thân vậy. Nên mình muốn bạn là người biết đầu tiên việc mình sắp nói ra đây …”

DongHyuck thấy trong lòng an tĩnh lạ thường, trông chờ vào từng câu từng chữ Jeffrey nói.

“Mình sẽ về nước.” Jeffrey hít thở một hơi thật sâu trước khi nói. “Không biết khi nào sẽ quay lại đây …”

Trong lòng DongHyuck cảm nhận được một sự trống trải nhỏ. Jeffrey trông chờ DongHyuck sẽ đáp lại gì đây? ‘Bạn đi mạnh giỏi. Có thời gian hãy quay lại thăm mình.’ hay là ‘Thật sự ra là mình đã thầm mến bạn từ lâu Jeffrey à. Bạn có thể ở lại không?’

DongHyuck đơn giản chỉ nhìn xuống cốc latte nóng đang bốc khói, tay khuấy đều. Bởi nếu không kiếm việc gì đó làm, tay DongHyuck sẽ run lắm.

“Thật không biết khi nào sẽ gặp lại.”

“Chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc mà.” Jeffrey nói. Cậu ấy luôn hiền hòa như vậy, với mọi người, với DongHyuck. Cảm giác Jeffrey mang lại cho người khác, chính là một sự tin tưởng và an toàn. Nụ cười lúc đó của cậu ấy làm DongHyuck đã hạ quyết tâm chôn vùi tình cảm của mình vào tim. Lại là một bí mật nữa.

DongHyuck không biết vì sao, chỉ biết có lẽ nên dừng lại ở mức tình bạn, DongHyuck cũng chỉ muốn những kỉ niệm này sẽ dừng lại ở đó, thật đẹp đẽ. Nếu DongHyuck bày tỏ, và nếu lỡ như Jeffrey cũng có cảm giác với cậu thì vẫn không thay đổi được kế hoạch về nước; và nếu lỡ Jeffrey không có cảm giác như DongHyuck, thì có lẽ, ngay cả tình bạn đẹp đẽ mấy tháng qua cũng không giữ được. DongHyuck chọn cách im lặng, giữ cho mình một tình cảm thầm kín.

DongHyuck thôi không nhìn vào chiếc cốc của mình nữa, cậu ngước lên nhìn vào gương mặt của Jeffrey thật kĩ, mỉm cười thật tươi.

“Chắc chắn rồi. Ngày bạn ra sân bay, chắc chắn mình sẽ đi tiễn.”

“Cảm ơn nhiều nhé. DongHyuck-ah.”

Ít nhất cũng được cậu ấy xem là bạn thân. DongHyuck nhẹ nhõm, và nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.

004

[LỜI THỀU THÀO]

lynne kiểu khá thích truyện theo mô típ nhẹ nhàng, từ từ, không thích cái gì đó quá ‘gay cấn’ hay gì đó, kiểu sau một ngày dài mệt mỏi, đọc một chương fiction tình cảm nhẹ nhàng xong rồi đi ngủ. Thật sự rất thỏa mãn luôn.

Nên sẽ cố gắng tìm đọc những bộ nhẹ nhàng như vầy để chuyển ngữ cho mọi người cùng đọc.  ٩(^‿^)۶

Có một bài post, nói đúng hơn là một project ở Brazil xong lan truyền sang cả cộng đồng fan, về việc họ sẽ report mọi fanfiction liên quan đến việc ‘Sexualize NCT DREAM members’. Thật sự thì, như các bạn đã biết, thành viên của NCT Dream vẫn đang là vị thành niên, ít nhất là trong thời điểm này. Đã có rất nhiều fanfiction được viết và sử dụng hình ảnh của các bạn ấy, để diễn tả những khía cạnh của ‘người lớn hạng nặng’ (lynne chỉ có thể diễn tả như vậy) và điều ấy thật sự khá là tiêu cực. Chỉ là lynne mong muốn rằng những tác phẩm mang tính tiêu cực đó sẽ không tiếp diễn, và cũng mong là các bạn đọc có thể chọn lọc fiction một cách thông minh hơn. Chúng ta tìm đến fanfiction cũng vì mục đích giải trí và vì chúng ta yêu thích các thành viên, nhưng xin đừng để điều đó ảnh hưởng tới hình ảnh tốt đẹp của các thành viên.

Advertisements

Author:

Student Chân của nhiều Fandom

One thought on “#8 [MARKHYUCK|LongFic|Trans & Edit] CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s