Posted in fanfiction, MARKHYUCK - MARKCHAN, Third Time's A Charm - Cố thêm lần nữa nào! [LongFic | MarkHyuck]

#3 [MARKHYUCK|LongFic|Trans & Edit] CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!

[Norina-nim Additional Part]

DongHyuck gãy mũi, may mắn là chỉ nằm bệnh viện 3 ngày, nhưng xui xẻo là phải băng lại, mặt của DongHyuck vì đau mà hơi xưng lên. Người nào đó, nằm ở bệnh viện, tâm tình cực kì không tốt. Mặt mày đã xưng nay lại xưng hơn.

“Anh nhìn cái gì?” DongHyuck trừng mắt nhìn người đang ngồi trên giường bệnh gọt trái cây. “Đứt tay bây giờ.”

“Không, có nhìn gì đâu.” Mark liền quay đi, tập trung gọt táo, trái táo mọi hôm thấy mẹ gọt vỏ nhẹ nhàng vô cùng, giờ sao tới lượt mình lại khó đến vậy.

“Không biết gọt thì thôi. Em cũng không muốn ăn đâu.”

“DongHyuck à… Em còn đau không?” Mark ngây ngốc hỏi, trong đầu Mark giờ kiểu trống rỗng, buột miệng hỏi câu đó, Mark thấy mình còn ngu hơn cả tôm.

“Anh thử bị gãy mũi đi rồi biết.” Tâm tình DongHyuck đã không tốt lại gặp ngay tên Mark này nữa. Ngồi trong bệnh viện một mình thì buồn, nhưng mà có Mark ở đây lại làm DongHyuck tức điên.

“Xin lỗi. Tại em đợi anh tập mà mới bị xui xẻo như vậy…” Mark lí nhí nói, đúng rồi Mark, nhưng mà không phải, sao mày lại đi nói chuyện kiểu sến súa như vậy chứ?! Mark ngước lên nhìn biểu hiện của người kia.

DongHyuck thấy như có cái gì đó vỡ đùng trong đầu. Anh ta ăn trúng gì vậy trời. Nhưng vì nhìn Mark cứ có vẻ áy náy vì cho mình là người làm DongHyuck gãy mũi mấy ngày nay, DongHyuck quyết định không nói mấy lời khó nghe nữa, tâm tình cũng thoải mái hơn.

“Cũng đâu phải lỗi của anh. Là người trong đội của anh mà.”

“Ừm…”

Cả hai đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng, chuyện ngượng ngùng như vầy, đây là lần đầu tiên trong đời cả hai người gặp phải.

Mark lại lấy táo lên gọt cho đỡ gượng gạo, tay gọt táo nhưng mà đầu lại để trên núi, liền cắt vào tay. DongHyuck người ngồi nhìn nãy giờ, hít vào một hơi vì hết hồn.

“Yah, đã nói không biết gọt thì đừng có làm-” DongHyuck liền túm lấy bàn tay của Mark, may thay là chưa có cắt trúng sâu lắm, chỉ là sơ sơ ở ngoài, nhưng máu vẫn chảy khá nhiều. Làm DongHyuck nhớ đến lần đó, họ giỡn với nhau, Mark té, máu chảy nhiều đến nỗi, DongHyuck tay chân luống cuống không biết làm sao, cứ tưởng lần đó Mark vì mất nhiều máu quá mà chết.

DongHyuck với tay lấy cuộc băng sạch của mình để trên đầu giường, quấn chặt ngón tay của Mark lại. Bàn tay của Mark, truyền đến cảm giác đau nhẹ, nhưng lại ấm và mềm mại.

DongHyuck tự nhiên cảm thấy, có Mark ở đây cũng không tệ, nhìn anh ta hối lỗi như vầy, trong lòng cậu có chút vui vẻ. Mẹ DongHyuck và mẹ của Mark đã đi siêu thị, mua một ít đồ ngon về tẩm bổ cho hai đứa con trai cưng. DongHyuck đã thỏa thuận với mẹ là cho cậu về nhà vào ngày mai, ở nhà đợi cho mặt bớt sưng một chút thì DongHyuck sẽ cùng Mark đi học lại.

Tiếng ồn ào từ cửa phòng bệnh viện kéo hai người về thực tại. DongHyuck buông tay Mark ra. Khỏi cần đoán cũng biết, DongHyuck nghe thấy giọng ông anh Ten yêu dấu đang đi vào. Quả nhiên là chưa thấy hình đã thấy tiếng.

“Ôi, DongHyuck tội nghiệp của anh. Ai lại hại em ra nông nổi này vậy? Nhìn em tệ quá đi.”

“Ôi, anh Ten yêu quý của em. Anh luôn biết cách làm em thấy tốt hơn.”

Ten cười cười, liền bị lãnh cú đánh bốp vào sau đầu.

“Taeyong, em chắc chắn méc anh Johnny. Anh bạo lực quá!”

Taeyong quăng cục lơ chà bá, anh ấy đặt trái cây và sữa lên bàn kế chiếc giường. Jaehyun đi kế bên cũng bắt ghế ngồi xuống.

“Em đã thấy khá hơn nhiều chưa? Đầu tuần này có thể đi học lại được không?” Taeyong hỏi.

“Dạ. Ngày mai em sẽ về nhà. Ở đây buồn lắm. Ban đêm còn hơi đáng sợ nữa.” DongHyuck trả lời. “Cũng may là có anh Mark ở lại đây vào buổi tối. Dù hơi vô dụng nhưng mà, cũng đỡ hơn không có ai.”

Lần đầu tiên mà DongHyuck nói Mark vô dụng mà anh không vặt lại cậu ấy là đồ óc tôm.

Các anh lớn thấy Mark có vẻ im lặng đều thấy bất ngờ. Mark chỉ ngồi yên cười cười.

Jaehyun đưa tay sang vỗ vỗ vai Mark. Anh Ten bảo mọi người lấy trái cây anh ấy mua ra ăn.

“Anh đã lựa rất lâu đấy, về nhà còn rửa sạch rồi mới đem lên đây. Anh mua dưa hấu mà em với Mark thích. Còn có dâu tây với táo nữa.” Ten vừa nói, vừa lấy đĩa đem theo, đặt trái cây vào.

Quả nhiên là đại gia mới nổi Ten, mua trái cây thăm người bệnh sang quá cơ! Mark nhanh nhảu nhận trái cây, “Để em cắt dưa hấu cho.” Rồi anh đi sang phía bàn bên kia để rộng rãi hơn.

“Thôi để anh cắt cho, tay em đang băng bó như thế. Em bị sao thế…?” Taeyong nói rồi qua bên bàn lớn cắt dưa hấu cùng Mark.

Jaehyun cũng hỏi han DongHyuck về vết thương, Ten cũng kể về mấy ngày nay trường đang tổ chức lễ mừng kỉ niệm nên không khí rất tốt. Tiếc là DongHyuck bị thương không tham gia được tiết mục văn nghệ nào. Trong lớp âm nhạc, thầy cô đánh giá cậu khá cao.

DongHyuck không buồn, chỉ cười cười, nhìn các anh, cảm giác như gia đình.

“Anh Taeil cứ nhắc em hoài. Ảnh phải tập hát để hát mở màn cho bữa lễ kỉ niệm, nên thầy giáo thanh nhạc không cho ảnh đi.” Jaehyun nói.

Chỉ có ba người đến thăm mà làm cho cái phòng bệnh như sống lại vậy. DongHyuck cười rất nhiều, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Một lát sau đó, Jaemin, Jeno và Jisung cũng đến thăm. Các cậu ấy mang theo bánh ngọt và nước hoa quả.

Cuộc thăm bệnh của DongHyuck lại thành ra giống bữa liên hoan của những người bạn.

Họ ra về khi trời cũng sập tối hẳn. Mẹ của hai người cũng đi siêu thị về, cảm ơn các bạn của Mark và DongHyuck, hẹn họ tối chủ nhật cùng đến nhà của Mark và DongHyuck để dùng bữa tối. Tiễn các bạn xong, DongHyuck quay sang nói với Mark.

“Anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Không cần ở lại đây đâu. Mai em cũng sẽ về nhà rồi.”

“Ừm, anh về tắm một chút rồi lên lại. Em nghỉ ngơi đi.” Mark trả lời, như thể vừa không nghe thấy câu nói của DongHyuck, rồi lấy balo của mình đi ra cửa.

Mẹ Mark đưa anh về. DongHyuck thở dài, cảm thấy hơi trống trãi. Mới 10 phút trước căn phòng này đầy tiếng nói cười, giờ đột nhiên im ắng thế này, Mark cũng không ở đây, đúng nghĩa là một mình trong bốn bức tường như truyền thuyết đây mà. DongHyuck lấy bài tập mà Jeno đã chép cho mình ra đọc lại một lượt, đọc được 5 trang, mắt bắt đầu díp lại.

Chẳng hiểu sao mà, DongHyuck lại muốn thức đợi Mark quay lại phòng bệnh. Nhưng DongHyuck vẫn là cậu ấy, gấp tập lại, DongHyuck đi đánh răng, rửa mặt (hai bên má, trán, mắt, miệng), rồi trèo lên giường lại mở quyển tập ra đọc, 5 giây sau, quyển tập úp lên mặt, ngủ ngon lành.

Cửa phòng bệnh viện mở ra, Mark đã thay một bộ đồ thun thoải mái, màu xanh. Trời về đêm hơi trở lạnh, quần áo bệnh viện thật chất cũng khá ấm, nhưng người nào đó lại quên đắp chăn, co ro lại nằm trên giường bệnh. Nhìn DongHyuck thật sự chẳng khác nào con tôm luộc. Nhìn cứ nhỏ nhắn như thế nào đấy. Mặt DongHyuck đã đỡ xưng hơn rồi. Mark mừng thầm. Bàn tay nhỏ bấu xuống drap giường.

Mark gấp quyển tập khoa học mà DongHyuck che mặt lại, bỏ vào cặp cho cậu ấy, tuần tự lấy mền xếp gọn gàng dưới chân tung ra rồi đắp lên người DongHyuck. Người nào đó, tìm lại tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ say. Khuyên mẹ DongHyuck ra về để một mình Mark ở lại là được, mẹ cậu ấy cũng rời đi sau đó, Mark ngồi dưới giường gấp nhỏ kế bên giường của DongHyuck, húp miếng cháo trắng lỏng mà mẹ của DongHyuck đưa. Cảm giác ấm nóng tràn đầy cuống họng và bụng. Bác gái nói, húp cháo ấm sẽ giúp Mark ngủ ngon hơn, bụng không còn cồn cào nữa.

Mark giờ mới có cơ hội nhìn căn phòng họ đang ở. Nhỏ, màu trắng và có mùi thuốc sát trùng nhẹ nhẹ ở khắp nơi, (bởi vì đây là bệnh viện mà), bông hoa màu hồng nhạt của Jisung mang tới, đang ở trên bàn đối diện. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, Mark nghe thấy được tiếng thở đều đều của DongHyuck. Nhìn lên, Mark thấy mặt DongHyuck đối diện mặt mình. Em ấy ngủ, môi vô tình hơi chu ra, lâu lâu lại chép miệng một cái. Trông thường ngày khó ưa như thế, nhưng lúc ngủ lại ngoan như vậy, nhìn có vẻ cũng dễ thương.

“Ngủ ngon DongHyuck,” Mark nói, vươn tay vặn đèn tối lại một chút, chỉnh lại chăn cho người nào đó, rồi mới nằm xuống ngủ.

Cơn buồn ngủ dường như đến ngay sau đó.

 

[GÓC NHỚ THƯƠNG]

Mark: Ai ở trên mà nhìn ngon cơm vậy?

Haechan: You like me too much!

Đùa thôi! chỉ là muốn đem sự cute của hai trẻ cho cả thế giới biết. Nhưng lại không muốn nhiều người biết quá. Nhưng thật sự lại muốn đem nói cho cả thế giới :)) Đúng kiểu sợ anh biết lại sợ anh không biết :)) trong truyền thuyết.

 

[GÓC NHỚ THƯƠNG 2]

Caption: Tôi không biết lũ trẻ nói gì, chỉ đơn giản là nhìn tấm ảnh làm tôi thấy hạnh phúc  v(ಥ ̯ ಥ)v

 

[GÓC NHỚ THƯƠNG 3] hôm nay nhớ thương nhiều ghê

Caption: Khi bạn đau khổ khi phải suy nghĩ đến tối nay ăn gì khi vẫn chưa ăn trưa xong இ_இ

Advertisements

Author:

Student Chân của nhiều Fandom

3 thoughts on “#3 [MARKHYUCK|LongFic|Trans & Edit] CỐ GẮNG THÊM LẦN NỮA NÀO!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s